Mặc kệ, cứ nhẹ nhàng thảnh thơi mà sống

Không biết đến bao giờ mình mới tìm được một chỗ yên bình để sống ở thành phố này đây.

Thành phố này không giống như những gì tôi tưởng tượng, nó không giống như trong giấc mơ của cô nữ sinh trường làng.

Và mình đang trông đợi, trông đợi ngày được tự mình tìm một nơi ở mới, chỉ có mấy chị em ở với nhau mà thôi. Giờ thì sau bốn năm, mình đã quá mệt mỏi với cảnh sống này, sống với những người quen biết có, xa lạ cũng có. Biết bao chuyện đã xảy ra, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện của những những tính cách khác nhau, va chạm nhau.

Có lẽ, đây là căn nhà trọ thứ 10 mà mình từng chuyển tới ở. Biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Thời gian đầu, mình ở trong những phòng trọ mà điều kiện vật chất rất thiếu thốn, nước bẩn, có chuột có gián, có những bà chủ nhà khó tính, nhưng lúc ấy, mình luôn vui vẻ mà thích nghi với hoàn cảnh sống đó. Mình có thể vui vẻ mà tung tăng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, tung tăng cưỡi xe đạp trong những chiều mưa…

Còn bây giờ, mình sống trong phòng trọ có điều kiện tốt hơn, thế nhưng mình không còn là con bé luôn yêu đời và lạc quan năm nào, thay vào đó chỉ là một người chỉ luôn biết than thở và đắm chìm trong những sầu muộn của mình.

Mình biết, những tính cách khác nhau khi cùng sống chung như vậy thì sẽ phải có những xích mích, mâu thuẫn. Thế nhưng mà, đầu óc mình vẫn không sao thông suốt được. Vẫn cố gắng tự nhủ mình hãy lạc quan, vui vẻ mà sống, vậy mà sao tâm hồn của mình vẫn cứ nặng trĩu như vậy.

Mình đã dọn về sống chung với một người bạn mà mình đã từng rất mến. Thế nhưng, khi về sống chung mới thấm thía câu nói, bạn bè mà sống chung thì tình bạn dễ tan vỡ lắm. Bây giờ mình chẳng biết nó vỡ chưa, thế nhưng mình cảm thấy sống chung mà chẳng vui vẻ gì. Những toan tính cơm áo gạo tiền cứ chen lấn vào, những tính cách trước kia không biết giờ lại được bộc lộ…đã có lúc mình muốn chuyển đi, nhưng rồi nghĩ lại, đi đâu cũng vậy, quan trọng là cách sống của mình như thế nào kia chứ.

Mình không đổ lỗi cho người bạn kia, cũng không bảo mình không có lỗi, có lẽ từ bây giờ, cứ coi như là những người sống chung phòng trọ lại tốt hơn, gạt cái ý nghĩ bạn bè qua một bên.

Bây giờ mình cũng không muốn suy nghĩ thêm, những tháng ngày qua, mình sống có làm phật lòng ai không, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, hãy coi như là những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống. Bây giờ mình muốn làm lại từ đầu.  Mình chỉ  muốn nhắc nhở bản thân rằng. Bây giờ mình sẽ cố gắng sống tốt hơn, sống không đụng chạm hay làm phật lòng ai, mình cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện vẩn vơ nữa. Mình đã cố gắng như vậy, mình đã không làm gì sai mà người ta không hiểu thì thôi, chẳng việc gì phải lo nghĩ, mỗi người một hoàn cảnh sống khác nhau mà. Mình đâu thể ép buộc người khác phải làm theo ý  mình được. Bây giờ, hãy cố thích nghi hoàn cảnh, lại vui vẻ mà sống. Buổi sảng thức dậy, ngắm nhìn khu vườn, lắng nghe tiếng chim hót trên cao, lại leo lên gác học bài, đọc sách, xem phim. Sống vui vẻ hòa đồng, không nhiều chuyện, không nói xấu ai cả. Cũng chẳng tính toán chi chuyện cơm áo gạo tiền mệt mỏi ấy.  Hãy là một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người và tuyệt đối sẽ không để những chuyện này làm vướng bận đầu óc của mình thêm nữa. Hãy là một con Liên của 3 năm trước, luôn vui vẻ yêu đời và không ngừng ước mơ.

~ by hoamuongbien61288 on May 4, 2011.

Leave a comment