Vẫn sẽ song hành cùng với nỗi cô đơn

•May 11, 2011 • Leave a Comment

Sắp đến ngày thi tốt nghiệp rồi. Chỉ còn vài ngày nữa nó phải đối mặt với kì thi quan trọng của cuộc đời cũng như việc nó phải bảo vệ bài khóa luận của nó trước hội đồng. Nó biết áp lực rất lớn nhưng nó vẫn không sao tập trung được, những nỗi buồn chán cứ bao vây lấy nó.

Bây giờ, nó ước ao được làm cô bé nhỏ được ngủ trong khu vườn xanh mát và lộng gió. Nó lại ước ao có ai đó để nó chia sẻ, nhưng xung quanh nó chẳng có ai cả, nếu có thì cũng là một cái gì đó quá xa xăm, hoặc nó cũng chỉ nghe những lời gượng gạo mà thôi. Nó thật sự thấy rất chán, nó biết gia đình nó yêu nó, nó có gia đình là điểm tựa, nhưng nó không thể chạy ngay về nhà mà ôm vào lòng mẹ bởi nó biết như vậy là quá yếu hèn và khi ấy mẹ nó cũng sẽ buồn vì lo lắng cho nó. Nó không có nhiều bạn thân, có chăng thì chẳng ai hiểu nó cả, chẳng có ai muốn lắng nghe tâm sự của nó cả, nó cũng không giận bởi nó biết ai cũng có thế giới của riêng mình. Nó có thể gọi cho chị bạn thân, cho con bạn thân, họ sẵn sàng chia sẻ với nó, nhưng nó biết sẽ vẫn là những câu nói quen thuộc và hơn hết nó không muốn làm phiền ai cả. Sợ làm phiền người khác đã là cái bệnh cố hữu của nó rồi.

Nó ước, có một người đặc biệt đến bên chia sẻ và động viên nó, sẽ mỉm cười mắng nó là đồ ngốc khi nó suy nghĩ nhiều, người ấy sẽ chau mày khi nhìn thấy nó chau mày, sẽ là người đi trước nhưng bàn tay luôn chìa ra sau dẫn dắt nó đi cùng…Nó chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy.

Một niềm hi vọng cũng vừa được nhen nhóm lên, một người mà nó từng thích đã liên lạc với nó sau một thời gian dài không gặp, nó đã rất vui khi người ta nhắn tin hỏi thăm nó. Thế nhưng niềm tin ấy, đã dập tắt, đã hai ngày nay người ta không nhắn tin nữa, nó đã trông chờ, nó cảm thấy giận, cảm thấy mình như một con ngốc bị trêu đùa. Và nó quyết định sẽ không mong chờ nữa, không trông đợi nữa.

Và giờ đây, nó vẫn sẽ tiếp tục song hành với sự đơn độc trên hành trình mà nó vẫn và đã đi suốt bốn năm qua. Có lẽ nó quá đa cảm, nó quá cứng đầu không nhận ra nhiều điều ý nghĩa đang đợi chờ nó, cũng có thế đây là cuộc sống của nó. Đôi lúc vị cô đơn như ngấm vào nó, nó đã quen với hương vị này. Nhưng một điều mà nó chắc chắn biết nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc và nó cũng biết đi đến hết con đường, một ngôi nhà với ánh đèn vàng tỏa ra từ cửa sổ đang đợi chờ nó. Và nó sẽ mỉm cười trong hạnh phúc. Khi ấy nó sẽ tha hồ nằm dài trên chiếc giường thân thuộc, ngửi những mùi hương thân thuộc, nghe những tiếng nói thân thuộc. Với nó, hạnh phúc là thế này đây.

Mặc kệ, cứ nhẹ nhàng thảnh thơi mà sống

•May 4, 2011 • Leave a Comment

Không biết đến bao giờ mình mới tìm được một chỗ yên bình để sống ở thành phố này đây.

Thành phố này không giống như những gì tôi tưởng tượng, nó không giống như trong giấc mơ của cô nữ sinh trường làng.

Và mình đang trông đợi, trông đợi ngày được tự mình tìm một nơi ở mới, chỉ có mấy chị em ở với nhau mà thôi. Giờ thì sau bốn năm, mình đã quá mệt mỏi với cảnh sống này, sống với những người quen biết có, xa lạ cũng có. Biết bao chuyện đã xảy ra, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện của những những tính cách khác nhau, va chạm nhau.

Có lẽ, đây là căn nhà trọ thứ 10 mà mình từng chuyển tới ở. Biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Thời gian đầu, mình ở trong những phòng trọ mà điều kiện vật chất rất thiếu thốn, nước bẩn, có chuột có gián, có những bà chủ nhà khó tính, nhưng lúc ấy, mình luôn vui vẻ mà thích nghi với hoàn cảnh sống đó. Mình có thể vui vẻ mà tung tăng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, tung tăng cưỡi xe đạp trong những chiều mưa…

Còn bây giờ, mình sống trong phòng trọ có điều kiện tốt hơn, thế nhưng mình không còn là con bé luôn yêu đời và lạc quan năm nào, thay vào đó chỉ là một người chỉ luôn biết than thở và đắm chìm trong những sầu muộn của mình.

Mình biết, những tính cách khác nhau khi cùng sống chung như vậy thì sẽ phải có những xích mích, mâu thuẫn. Thế nhưng mà, đầu óc mình vẫn không sao thông suốt được. Vẫn cố gắng tự nhủ mình hãy lạc quan, vui vẻ mà sống, vậy mà sao tâm hồn của mình vẫn cứ nặng trĩu như vậy.

Mình đã dọn về sống chung với một người bạn mà mình đã từng rất mến. Thế nhưng, khi về sống chung mới thấm thía câu nói, bạn bè mà sống chung thì tình bạn dễ tan vỡ lắm. Bây giờ mình chẳng biết nó vỡ chưa, thế nhưng mình cảm thấy sống chung mà chẳng vui vẻ gì. Những toan tính cơm áo gạo tiền cứ chen lấn vào, những tính cách trước kia không biết giờ lại được bộc lộ…đã có lúc mình muốn chuyển đi, nhưng rồi nghĩ lại, đi đâu cũng vậy, quan trọng là cách sống của mình như thế nào kia chứ.

Mình không đổ lỗi cho người bạn kia, cũng không bảo mình không có lỗi, có lẽ từ bây giờ, cứ coi như là những người sống chung phòng trọ lại tốt hơn, gạt cái ý nghĩ bạn bè qua một bên.

Bây giờ mình cũng không muốn suy nghĩ thêm, những tháng ngày qua, mình sống có làm phật lòng ai không, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, hãy coi như là những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống. Bây giờ mình muốn làm lại từ đầu.  Mình chỉ  muốn nhắc nhở bản thân rằng. Bây giờ mình sẽ cố gắng sống tốt hơn, sống không đụng chạm hay làm phật lòng ai, mình cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện vẩn vơ nữa. Mình đã cố gắng như vậy, mình đã không làm gì sai mà người ta không hiểu thì thôi, chẳng việc gì phải lo nghĩ, mỗi người một hoàn cảnh sống khác nhau mà. Mình đâu thể ép buộc người khác phải làm theo ý  mình được. Bây giờ, hãy cố thích nghi hoàn cảnh, lại vui vẻ mà sống. Buổi sảng thức dậy, ngắm nhìn khu vườn, lắng nghe tiếng chim hót trên cao, lại leo lên gác học bài, đọc sách, xem phim. Sống vui vẻ hòa đồng, không nhiều chuyện, không nói xấu ai cả. Cũng chẳng tính toán chi chuyện cơm áo gạo tiền mệt mỏi ấy.  Hãy là một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người và tuyệt đối sẽ không để những chuyện này làm vướng bận đầu óc của mình thêm nữa. Hãy là một con Liên của 3 năm trước, luôn vui vẻ yêu đời và không ngừng ước mơ.

TỬ ĐINH HƯƠNG

•March 22, 2011 • Leave a Comment

Có phải là em, Tình Yêu tôi ơi!
Tử Đinh Hương của xuân về hoa tím
Như chú chim đôi nép mình im tiếng
Đợi chờ em với đôi cánh rã rời
Sẽ rất buồn nếu hoa tím tả tơi
Giữa hoang dại mùa thu, đông bão táp
Tôi sẽ hát cánh nhịp theo bài hát
Khi em nở tuyệt vời trong tháng năm

Robert Burns

Thật lạ, bài khóa luận còn trong tình trạng hỗn loạn, chẳng đâu vào đâu trong khi hạn nộp lại sắp đến gần. Vậy mà mình lại mở phim xem cả buổi sáng.

Hic, nhưng quả thật mình đã không lãng phí thới gian đó. Mình đã xem một bộ phim thật tuyệt vời. Một bộ phim chỉ có 90 phút nhưng mình đã học được rất nhiều bài học cho bản thân. Những nhân vật trong phim cho dù cuộc sống có vất vả thế nào họ vẫn kiên cường giữ vững niềm tin. Một cậu bé vẫn kiên cường tập bay chỉ với mấy tấm bìa cac-tông dù cho có bị té ngã không biết bao nhiêu lần, cô gái bị đánh đến mấy vẫn không nói tiếng bỏ cuộc vẫn kiên trì với ước mơ vô địch… Nhưng điều làm mình thật sự bất ngờ là đâu cần phải có một kết thúc có hậu (Bởi lẽ mình chỉ thích coi những bộ phim với kết thúc có hậu), đâu phải lúc nào lọ lem cũng cưới hoàng tử, đâu phải cậu bé đánh giày nào cũng trở thành tỉ phú, đâu phải…bởi cuộc sống còn có những điều còn tươi đẹp hơn.  Cô gái ấy đã không trở thành nhà vô địch, nhưng cô ấy là người chiến thắng-chiến thắng này còn cao hơn gấp mấy lần cái đai vô địch kia. Và mình cũng nhận ra rằng, mình thật tệ, xung quanh có biết bao nhiêu người họ còn tội, còn khổ hơn mình rất nhiều. Thế mà mình, chỉ những chuyện nhỏ xíu đã làm mình như muốn gục ngã, chỉ muốn chui vào một hốc nào để khóc. Ngốc thật, lại khóc nữa rồi, nhưng không phải vì buồn mà vì cảm động và hối hận vì mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, những điều thật bình dị nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng mà mình chỉ biết nghĩ đến nỗi cơ đơn, nỗi đau của bản thân mà đã bỏ qua biết bao nhiêu thứ. Họ-những con người sống cực khổ nhưng vẫn hạnh phúc, những cô bé, cậu bé vô tư, hồn nhiên giữa những ngôi nhà ổ chuột, và mình đã rất cảm động trước tình cảm của anh trai dành cho cô bé. Nhân vật nam chính trong bộ phim không phải là một anh chàng giàu có, đẹp trai. Thậm chí anh ta còn là du côn nữa nhưng khi đến mảnh đất nghèo này, anh ấy đã trở thành một anh hùng, câu chuyện cảm động về người ông đã già và ốm yếu với xe ve chai, chuyện tình của anh chàng bán cà phê ở máy tự động và cô gái nghèo xóm trọ. Tất cả những câu chuyện ấy hiện lên thật chân thật và cảm động.  Số phận họ cũng hâm hiu như tử đinh hương, nhưng tính cách của họ cũng đẹp như hoa, không trốn tránh số phận, mỉm cười với số phận, tỏa hương cho đời những chùm hoa tươi đẹp dù biết rằng họ sẽ chóng phai tàn. Nhưng như vậy lại hay biết bao. Sao bạn lại cứ trốn tránh ở đâu nhỉ?Tôi nhìn lại mình. Tôi là ai? Tại sao tôi luôn cứ chìm đắm trong nỗi buồn của mình mà quên rằng tôi là niềm tự hào  và niềm hi vọng của gia đình tôi. Tôi có một mái ấm, tôi có những đứa em xinh và tôi có những ước mơ, tôi có những năm tháng tuổi thơ cơ cực, tôi có những kỉ niệm tuổi thơ ngot ngào…Biết bao điều tôi đôi khi đã quên mất.

Giờ thì nhớ nhà quá. Phải cố gắng lên thôi. Phải hoàn thành bài khóa luận đây.

 

TĨNH TÂM

•March 22, 2011 • Leave a Comment

Đã không biết bao nhiêu lần mình tự hỏi là không biết trên đời này còn ai giống mình không? Có còn ai giống mình chỉ biết nghĩ đến những chuyện vụn vặt và cứ để những chuyện linh tinh ấy làm phiền. Đã bao lần mình tự nhủ hãy vứt bỏ mớ hỗn độn ấy đi, đừng bận tâm vì chúng, chúng có đáng đâu. Nhưng mà để thực hiện sao mà khó quá.

Phù,…

Hít một hơi thật sâu, thật sâu lấy lại bình tĩnh, mình sẽ quên đi, quên đi.

Bắt đầu lại từ đầu nào. Không bao giờ là muộn cả

Bắt đầu lại là chính mình, những ngày mưa lang thang, những đêm mưa rúc đầu trong chăn, những đêm mưa dữ dội đạp xe trên đường với biết bao nhọc nhằn, nhưng mình không ngừng tưởng tượng, không ngừng mơ ước…

Tôi sẽ quay lại là chính tôi,

Tôi sẽ chăm học hơn

Tôi thích là con mọt sách

Tôi thích là một cô gái thông minh.

Bắt tay làm lại từ đầu.

Và không ngừng mơ ước

ONE DAY

COME BACK HOME

WITH MY FAMILY

WARM;

HAPPY;

TEARS IN HAPPY

SMILE IN SATISFATION.

 

BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC

•March 18, 2011 • Leave a Comment

Tôi thật lạ. Sao bây giờ tôi lại muốn khóc ghê. Vừa rồi tôi đã cười rất nhiều. Và giờ thì tôi rất buồn ngủ. Nhưng không hiểu sao lại muốn online, muốn viết một cái gì đó và muốn khóc. Tôi thèm cái cảm giác này biết bao. Muốn được cười, muốn có một giấc ngủ thật sâu.

Thật lạ, hôm nay chẳng gặp chuyện gì buồn sao lại muốn khóc thế này. Sao càng ngày mi lại càng trở nên đa cảm và yếu đuối như vậy. Có lẽ mình muốn khóc vì đã lâu lắm rồi không tìm lại được cảm giác này. Muốn ngủ một giấc thật sâu, thật ngon giống như ngày xưa được rúc vào chăn những ngày mưa gió. Ngủ một giấc thật ngon để ngày mai thức giấc, mặt trời đã lên cao, nắng ấm, ngồi bên hiên nhà, mẹ mới đi chợ về, bà nội đang nói gì đó, mấy đứa em thơ ngồi chơi đồ hàng…Bỗng dưng muốn khóc-những giọt nước mắt hạnh phúc, ấm lòng. Ngủ một giấc thật sâu, thật sâu…

CHẠY TRỐN

•March 18, 2011 • Leave a Comment

Chạy trốn

Đã bao giờ bạn cảm thấy thật chán ngán cuộc sống này và bạn muốn chạy trốn đến nơi nào đó thật xa không?
Còn tôi, những khi cảm thấy buồn chán và cô đơn, tôi cũng muốn chạy trốn. Tôi muốn chạy thật nhanh, thật xa đến một nơi nào đó đề mà gào lên, đề cho những cơn gió lồng lộng cuốn trôi đi hết những bức bối trong tôi. Và đôi lúc tôi ngồi đó, mặc cho cái đầu ngắt ngư vì chứng bệnh rối loạn tiền đình, tôi chạy, nhưng không chạy bằng chân, mà chạy bằng tìm thức. Tôi về với những kí ức tuổi thơ của tôi. Tâm hồn tôi lắng dịu lại. Như một cơn gió nhẹ , tôi miên man trôi về miền kí ức của tuổi thơ. Mọi thứ xuất hiện quá đỗi quen thuộc. Đó là ngôi nhà thân yêu của tôi. Nhưng đó không phải là căn nhà đã được sửa sang lại ở hiện tại. Một ngôi nhà nhỏ của gấn 20 năm về trước. Lúc đó, khu xóm nhà tôi chỉ có hai ba ngôi nhà nên khá vắng vẻ. Bao quanh ngôi nhà là hàng sắn khẳng khiu. Và tôi đứng đó, giữa đêm khuya. Mẹ tôi ngồi đó, mẹ cần mẫn đan lưới dưới ánh đèn. Còn tôi, con bé con vui sướng nằm trên đùi của mẹ ríu ra ríu rít. Nước mắt của tôi chảy ra, thật ấm áp và trong lành biết bao. Và bây giờ, tôi ngồi trước màn hình vi tính, tôi cũng đang khóc-những giọt nước mắt ấm áp chứ không mặn chát như những giọt nước mắt tôi kìm nén vào tim. Lúc ấy, tôi chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, để tôi mãi mãi là con bé con 5 tuổi ngây thơ, trong sáng. Và rồi, tiềm thức của tôi kéo tôi đi. Tôi nhận ra mình trong hình hài của con bé 12 tuổi. Con bé ấy khi thì đang chơi đùa với các em bên hàng dừa, bụi chuối khi thì ngồi lặng lẽ bên chậu cá nhỏ mà nói chuyên vơi lũ cá rồi thích thú nhìn những con cá bé xíu bơi bơi trong làn nước. Chỉ như vậy thôi, lòng tôi đã rộn lên những nuối tiếc, những bồi hồi khó tả. Tôi ước ao mình như những con cá con nhỏ bé với màu đen xấu xí chứ không cần là những con cá rực rỡ trong bể chứa lộng lẫy. Tôi muốn được là chú bé con bơi lặng lẽ trong làn nước  mát-thế giới thanh bình biết bao. Kỉ niệm như cơn mưa rào, ào ào cuốn đến, hết lớp này đến lớp khác tưới mát tâm hồn tôi. Tôi vươn tay, vươn vai hít lấy luồng không khí ấy như thể nếu không có nó tôi sẽ bị cái không khí oi nồng của thành phố bóp chết vậy. Và như con mưa rào, mọi kí ức vội tan biến đầy nuối tiếc và vực tôi về với thực tại phũ phàng. Tôi vẫn là một con bé cô đơn và luôn sợ hãi nhưng cố nén mọi thứ trong lòng để gồng mình lên chứng tỏ mình mạnh mẽ lắm. Và cho dù cố gắng thế nào, tôi vẫn cay đắng nhận ra, suốt bốn năm qua, tôi vẫn mãi là kẻ cô đơn. Tôi vẫn thui thủi một mình sống trong căn gác nhỏ. Những khi cô đơn, tôi lại ru mình trong miền kí ức xa xôi mà ngọt ngào. Lâu dần tôi giống như con nghiện vậy. Mỗi khi bức bối là lại chạy trốn về kí ức. Tôi có gia đình làm bờ vai, nhưng tôi không thể chạy về với bờ vai ấy mà khóc vì tôi không muốn bờ vai ấy vốn nặng trĩu lại càng nặng hơn. Tôi muốn gia đình tôi sẽ luôn tự hào về tôi. Lâu dần tôi nhận ra rằng, tôi không thể chạy trốn mãi vào kí ức nữa. Mà tôi phải đối diện với thực tại. Tôi phải kiên cường mạnh mẽ để mà đấu tranh sinh tồn. Con cá bé nhỏ kia rồi một ngày cũng sẽ lớn, sẽ giống như cô chủ nhỏ bước vào cuộc đời tàn khốc. Nhưng tôi tin rằng, cái hồ nhỏ bé kia sẽ vẫn in sâu trong tim nó và dù cho sóng gió đến mấy, nó vẫn bơi, bơi về với dòng sông mênh mông , rộng lớn. Bởi cuộc đời không bao giờ ngừng chảy. Cá ơi, chị cũng sẽ giống như em. Chị sẽ bơi và bơi. Chị vẫn nhớ về ngôi nhà nhỏ như những kỉ niệm ngọt ngào, chứ không phải nhớ về nó như một nơi để chạy trốn. Cố lên nhé.
(Hoa muống biển)
(p.s: Tôi đang viết lên bởi những mạch cảm xúc thật của mình chứ không hề chỉnh sửa gì cả. Nên bạn đừng ngạc nhiên khi cảm thấy mạch văn thật lộn xộn. Bởi lẽ, tôi không viết bằng mạch văn mà bằng cảm xúc thật của mình. Tôi không nghĩ mình đang tạo ra một style riêng. Bởi tôi chẳng có style nào cả, bởi đó là tôi, và tôi muốn sống thật với mình. Cuộc sống này đã quá giả dối với tôi rồi. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được san sẻ.)

Hello world!

•March 18, 2011 • 1 Comment

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!